Hình tượng trong huyền sử Thiện Hùng Tín

Trải qua một thời gian dài, sự tích về Thiện Hùng Tín được xây dựng dựa trên truyền kỳ dân gian, tạp kịch đời Nguyên – Minh và tiểu thuyết thông tục đời Thanh có thể tóm lược như sau:

Ông có tên là Đơn Thông (chữ Hán: 单通, 581 - 621), tự Hùng Tín (雄信), sống ở Nhị Hiền Trang, cách 8 dặm về phía nam ngoài thành huyện Thiên Đường, Lộ Châu [4], nguyên quán Thiền Phụ, Tào Châu [5].

Ông nội là Thiện Đăng, Hộ quốc tướng quân nhà Bắc Chu, trấn thủ phủ Đông Xương [6]. Năm Đại Tượng đầu tiên (579) cha là Thiện Vũ thay chức trấn thủ Đông Xương. Năm Khai Hoàng đầu tiên (581) nhà Tùy, Lý Uyên đem quân trấn áp những kẻ chống đối, vây Đông Xương suốt 7 ngày đêm. Thành vỡ, Thiện Vũ bị giết. Nhà họ Thiện được gia tướng bảo vệ, chạy khỏi Sơn Đông, dời đến Lộ Châu. Hùng Tín và anh trai Hùng Trung đều văn võ toàn tài, được mọi người kính ngưỡng, gọi là "nhị hiền".

Vào lúc Lý Uyên làm quan ở Thái Nguyên, bị Vũ Văn Thuật phái Cấm vệ quân của Đông Cung đến tập kích, ông ta giục ngựa bỏ chạy, trong khi đám vệ sĩ ít ỏi gắng sức chặn địch, sau đó được Tần Thúc Bảo giúp đỡ đánh tan Cấm vệ quân. Lý Uyên không biết truy binh đã bị đẩy lui, trong lúc buộc phải dừng lại cho ngựa lấy hơi, thoáng thấy bóng kỵ sĩ chạy đến, ông ta bèn giương cung bắn ngay một phát, thì ra đó lại là Thiện Hùng Trung vô can.

Ngoài 20 tuổi, Hùng Tín kết giao rộng rãi, nổi danh khắp giới lục lâm, từng giúp đỡ Tần Thúc Bảo trong lúc khốn quẫn đến nỗi phải bán ngựa. Thiên hạ loạn lạc, ông gia nhập nghĩa quân Ngõa Cương. Sau khi nghĩa quân thất bại, Hùng Tín vì thù giết cha giết anh, không đi theo mọi người, quyết định đầu hàng lực lượng đối kháng với nhà Đường là Vương Thế Sung.

Năm Vũ Đức thứ 4 (621), Tần Vương Lý Thế Dân vây chặt Vương Thế Sung ở Lạc Dương, Hùng Tín đưa quân xông ra, bị khốn ở núi Phục Ngưu. Sau 3 ngày đêm huyết chiến, ông cảm thấy vô vọng, thúc ngựa nhảy khỏi vách đá, nhưng không chết, nên bị bắt sống. Hùng Tín bị chém đầu ở Lạc Dương, hưởng dương 41 tuổi.